XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cuồng vọng phi nhân tính


phan 23


 Trong mắt anh H không có con đường phía trước, chỉ có người cảnh sát đang hết lao bên phải lại lạng sang trái. Qua ánh trăng yếu ớt, anh H ngạc nhiên phát hiên người cảnh sát đang máu chảy đầy mặt. Một ý đồ giết người dần hình thành trong đầu.
 Được, mày nhất định liều chết truy đuổi, ông mày sẽ cho mày được toại nguyện!
 Anh H chờ cho chiếc mô tô xuất hiện lại bên phải xe ô tô, bèn nghiến răng đánh vô lăng liên tiếp hai lần liền, nhằm phía chiếc mô tô đâm tới …
 Anh ta không nhìn thấy phía trước là chiếc trụ cầu bằng xi măng.
 Khi cảm nhận thấy, anh H theo bản năng tránh về bên trái, nhưng đã không kịp nữa rồi. Đầu bên phải của xe bảy chỗ đâm mạnh vào trụ cầu. Cả chiếc xe quay ngang, quán tính quá lớn khiến nó lật liên tiếp mấy vòng. Lỗ Húc vội vàng đạp phanh, ngay lập tức xe mô tô cũng bị mất thăng bằng. Người, xe cùng bay lên, đập vào chiếc xe bảy chỗ vừa bị lật rồi đổ xoài ra.
 Mấy phút trôi qua mà dài như hàng thế kỷ. Anh H là người tỉnh dậy đầu tiên. Anh ta đang cố gắng mở khóa dây an toàn trong chiếc xe nằm nghiêng. Vừa lau máu trên mặt, anh H nhìn thấy bên kính chắn gió có một lỗ hổng lớn. Anh Đ ở bên cạnh không biết đã đi đâu. Không kịp nghĩ nhiều, anh H vội vàng bò ra ngoài xe. Nghe thấy tiếng kêu la của La Gia Hải anh quay lại kéo anh ta ra.
 Hai người đứng run rẩy trên cầu, dưới ánh sáng của chiếc đèn xe còn sót lại, La Gia Hải nhìn xung quanh, trên đường đầy những mảnh vụn của chiếc xe đổ, “Anh Đ đâu?”
 “Không biết. Không thể bỏ anh ta ở đây được, mau, mau tìm anh ta ngay.”
 Hai người lảo đảo nhìn bốn xung quanh, vừa đi vừa gọi nhỏ: “Đ, anh ở đâu?”
 Không có tiếng trả lời. Anh H loạng choạng đi về phía bên cầu, dưới cầu tối om không nhìn thấy gì. “Có thể nào…” anh ta chỉ tay xuống dưới cầu, giọng run rẩy, “Đ có thể rơi xuống dưới này không?”
 Nói chưa dứt lời, anh H bỗng cảm thấy hai chân mình bị ôm chặt. Đó là một cảnh sát!
 Anh H vừa kinh ngạc vừa tức giận, cố gắng thoát khỏi người cảnh sát. Người cảnh sát nằm trên cầu hướng về phía sau, đầu và mặt đầy máu, đang thở thoi thóp nhưng vẫn đang cố gắng giẫy giụa bò lên, tay nắm chặt chân đối phương.
 “Không … không được đi, hãy trả … cho tôi!”
 Anh H nhấc chân lên đạp vào ngược người cảnh sát, trong tiếng chửi đã thấy nghèn nghẹn: “Tao có giết bố mẹ hay vợ con mày đâu? Vì sao không buông tao ra! Vì sao?”
 Giọng nói đứt quãng vang lên rất rõ ràng, ngực người cảnh sát lún xuống, tiếng rên hừ hừ trong cổ họng, một tay vẫn cố gắng tóm vào không trung. La Gia Hải vô cùng lo lắng nắm lấy vai anh H kéo về phía sau, “Anh điên à? Không đánh nữa chúng ta mau chạy thôi!”
 Anh H đầu tiên là kinh sợ sau đó trong lòng đầy tuyệt vọng, anh ta quay người đẩy La Gia Hải một cái, “Chạy mau!” La Gia Hải loạng choạng lùi về phía sau hai bước, lăn xuống sườn dốc bên cầu.
 Khi anh H quay người trở lại, trước mặt đã tràn ngập ánh đèn pin lấp loáng, kỳ lạ một điều, anh ta cảm thấy trong lòng bình tĩnh vô cùng. Anh ta cúi xuống nhặt một mảnh kính vỡ, kề vào cổ người cảnh sát, vừa kêu to một câu: “Không được lại gần!”, vừa dứt lời thì tiếng súng vang lên.
 Hoàng Nhuận Hoa ngã nhào xuống đất, toàn thân giãy giụa, trước khi mất hết ý thức, anh ta bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ quái: Nếu như có cơ hội, anh ta sẽ nói với mọi người, khi trúng đạn không đau đâu, chỉ giống như đẩy mạnh một cái, ngoài cảm giác nóng bỏng vụt đến, tiếp theo sẽ là lạnh buốt đến tận tim gan.
 Phương Mộc không chờ cho xe dừng hẳn đã nhảy xuống, anh đẩy những người mặc sắc phục trước mặt ra, chạy thẳng đến hiện trường. Một khoảng cách không đến 200 mét mà như dài vô tận, anh nhìn thấy xác chiếc mô tô, một dự cảm chẳng lành cứ lớn dần lên.
 Xác Hoàng Nhuận Hoa đã bị những đội viên đặc nhiệm vây quanh, mấy khẩu súng chĩa vào bộ mặt đã mất hết thần sắc. Người bị thương duy nhất trên hiện trường mặt mũi hoàn toàn thay đổi nhưng Phương Mộc vẫn nhận ra đó là Lỗ Húc qua số hiệu cảnh sát trên ngực anh.
 Lỗ Húc bị thương rất nặng, xương ngực bị lõm xuống một cách đáng sợ. Phương Mộc không dám động vào cậu ta dù rất nhẹ nhàng, anh gọi to bên tai: Lỗ Húc, Lỗ Húc …”
 Miệng Lỗ Húc bỗng nhiên hơi động đậy, tiếp đó là những bong bóng đỏ máu tràn ra. Phương Mộc trong lòng lạnh băng, khả năng xương sườn gẫy đã đâm vào nội tạng. Phương Mộc cất tiếng gọi thất thanh: “Xe cấp cứu nhanh lên, mau gọi xe cấp cứu!”
 Bỗng nhiên một giọng yếu ớt phát ra từ miệng Lỗ Húc: “Súng… súng…”
 Phương Mộc vội vàng tìm xung quanh, nhưng mặt đất đầy những linh kiện và mảnh vỡ, biết tìm súng ở đâu đây? Bống nhiên, Phương Mộc nhìn thấy chiếc xe bảy chỗ lật nghiêng nằm cách đó không xa anh chợt bừng tỉnh.
 “Mau! Mau! Mau!” Anh cuống đến nỗi nói không ra lời, “Mau ra xe tìm khẩu súng!”
 Mấy cảnh sát đặc nhiệm vội vàng chạy ra xe. Phương Mộc cúi đầu, vừa lau bọt máu đang không ngừng chảy ra trên miệng Lỗ Húc vừa lẩm bẩm: “Không sao đâu… không sao đâu… cẫu hãy cố gắng lên…”
 Mắt Lỗ Húc đã không mở được nữa, toàn thân giãy giụa yếu ớt, cánh tay đang nắm chặt Phương Mộc cũng lạnh dần.
 Mấy phút sau, một cảnh sát đặc nhiệm hô to: “Tìm thấy rồi!”, thế rồi anh ta rẽ đám đông mang món đồ nặng trình trịch ấy đặt vào tay Phương Mộc.
 Lỗ Húc đang trong tình trạng mê man, nghe thấy tiếng hô thì hé mở mắt đã bị máu me dính chặt, con ngươi đã thất thần bỗng vụt sáng. Phương Mộc thì ngẩn người chăm chú nhìn khẩu súng trong tay. Đây là khẩu súng dùng để phát lệnh được cải tạo từ súng bắn bằng thuốc súng. Tay Lỗ Húc xòe ra, giọng tăng lên rất nhiều, “Súng…, súng…”
 Đầu óc Phương Mộc hoàn toàn trống rỗng, mắt nhìn vào bao súng bên người cảnh sát tuần tra. Anh chẳng nói chẳng rằng vòng qua người cảnh sát tuần tra, đưa tay ra rút khẩu súng. Người cảnh sát tuần tra theo bản năng muốn ngăn anh lại, nghĩ một lúc, lại lặng lẽ cởi dây súng trên người ra.
 Phương Mộc đưa khẩu súng vào tay Lỗ Húc, nói to: “Tìm thấy súng rồi, Lỗ Húc, tìm thấy súng rồi!”
 Mắt Lỗ Húc đã không thể tụ vào tiêu điểm được nữa nhưng sức mạnh trong tay thì lại mạnh hẳn lên, anh như muốn ôm khẩu súng vào lòng.
 “Tôi..” Một nụ cười rất khó cảm thấy đang từ từ nở ra trên môi, “Coi như…”
 Nói chưa xong câu định nói, ánh sáng chói lọi trong mắt người cảnh sát mang số hiệu C09748 đã trở nên u ám, rồi dần dần biến mất.


Chương 31: Kẻ hiến tặng
 Khương Đức Tiên gập điện thoại, mặt trắng bệch. Anh ta tắt điện thoại di động, lấy sim ra, lại lấy khăn ăn vừa dùng qua trên bàn lau trong lau ngoài, vừa ra hiệu cho Quách Nhụy đưa điện thoại của cô cho anh.
 “Chuyển sang liên lạc nội bộ, nhanh lên!”
 Quách Nhụy ngơ ngác chẳng hiểu gì đưa điện thoại cho Khương Đức Tiên. Khương Đức Tiên lại lặp lại những động tác vừa làm với chiếc điện thoại này, sau đó dùng khăn ăn bọc điện thoại lại, cẩn thận cho vào trong người, đứng dậy nói với Quách Nhụy: “Cô ở đây đừng đi đâu, tôi sẽ quay lại ngay.”
 Vừa bước ra khỏi cửa anh ta đã cảm thấy ánh mắt của người khách phòng đối diện đang nhìn mình với ánh mắt lạ thường. Khương Đức Tiên giả vờ như không biết gì đi thẳng ra phòng vệ sinh cuối hành lang.
 Đóng cửa phòng vệ sinh lại, Khương Đức Tiên lấy điện thoại di động từ trong người ra, ném vào thùng đựng giấy lộn cạnh vách ngăn, lại lấy sim điện thoại ra bỏ vào bệ xí. Tiếp đó, anh ta kéo quần, đi giải vào cái bệ tiểu, từ ngoài cửa sổ nhìn ra thấy bóng hai người đang đi đi lại lại ven đường dưới tầng 1.
 Anh ta cười gượng, kéo quần lên bước ra ngoài. Cạnh lavabo một người đàn ông đang đứng rửa tay, Khương Đức Tiên nhận ra anh ta là một trong những người khách ở phòng đối diện.
 Khi anh quay trở lại phòng, Quách Nhụy không chờ được, hỏi: “Sao rồi?”
 Khương Đức Tiên hạ thấp giọng trả lời: “Bên phía ông H xảy ra chuyện rồi.”
 Sắc mặt Quách NHụy lập tức tái nhợt, môi cô mấp máy mấy lần: “Đàm Kỳ thế nào rồi?”
 “Vẫn chưa biết!”
 Quách Nhụy đứng vụt dậy, vội vàng cầm túi xách chạy ra ngoài. Khương Đức Tiên nắm ngay lấy tay cô, gằn giọng: “Cô làm cái gì thế?”
 “Em phải đi xem sao.” Quách Nhụy cố gắng giằng tay ra, “Anh đừng có ngăn em!”
 “Ngồi xuống!” Mặt Khương Đức Tiên biến dạng một cách đáng sợ, “Cô định hại chết tất cả mọi người sao?”
 “Nếu thật sự đã xảy ra chuyện, anh cho rằng vẫn còn đường sống hay sao?” Quách Nhụy gần như phát điên, “Anh bỏ em ra!”
 “Bốp!” Một cái tát mạnh giáng vào mặt Quách Nhụy, hoảng quá, Quách Nhụy phải dừng lại.
 “Xin lỗi cô, Q.” Khương Đức Tiên hạ giọng: “Có lẽ sợ việc còn có cơ cứu vãn. Chúng ta không thể để cho trận tuyến phía trước rối loạn.”
 Lời nói của Khương Đức Tiên giúp Quách Nhụy tạm thời ổn định trở lại, nhưng chưa được bao lâu cô lại ôm mặt khóc.
 “Ông trời phù hộ… ông trời phù hộ… Đàm Kỳ…”
 Khương Đức Tiên gượng cười an ủi: “Cô đừng có lo lắng quá, chắc sẽ sớm có người đến báo tin cho chúng ta thôi. Chỉ có điều cô phải nhớ, dù thế nào cũng không được nói gì.”
 Quả nhiên không đến nửa giờ sau, cửa phòng bị mở rất mạnh, Trịnh Lâm dẫn mấy cảnh sát lần lượt bước vào. Biên Bình và Phương Mộc đi tiếp ngay phía sau.
 Khương Đức Tiên đứng dậy: “Các anh làm gì vậy?”
 Chưa dứt lời, hai cảnh sát động tác nhanh nhẹn đã bẻ quặt tay Khương Đức Tiên ra đằng sau, gì mặt xuống bàn, một cảnh sát khác lập tức khám người.
 “Lệnh khám người đâu, các anh có lệnh khám người không?”
 Khương Đức Tiên bị đè chặt, luôn miệng kêu: “Các anh làm như thế này là phạm pháp!”
 Trịnh Lâm không thèm trả lời, cầm chiếc điện thoại người cảnh sát chịu trách nhiệm khám người vừa đưa cho, một nữ cảnh sát khám người Quách Nhụy cũng lôi ra một chiếc điện thoại di động. Trịnh Lâm chia ra gọi cả hai điện thoại, mặt không biến sắc.
 “Không phải hai cái này, tìm tiếp đi!” Trịnh Lâm nhìn bộ mặt đỏ gay của Khương Đức Tiên, vẫy vẫy tay. “Hãy thả anh ta ra.”
 Đồ đạc của hai người đều bị lục tung, nhưng không tìm thấy chiếc điệnt thoại thứ hai. Trịnh Lâm nghĩ một lát, anh gọi một người phụ trách công tác theo dõi ra ngoài. Người nhân viên chịu trách nhiệm phong tỏa ở tầng 1 nói cửa sổ phòng và cửa sổ phòng vệ sinh trước sau không bị kéo ra, trừ khả năng ném ra ngoài. Người cảnh sát phụ trách theo dõi ngồi ở phòng đối diện đấm vào ngực một cái, chạy vội ra phòng vệ sinh, một lát sau, anh ta chạy trở lại, vật chứng trong tay là hai chiếc điện thoại. Trịnh Lâm nhìn hai chiếc điện thoại, hỏi người cảnh sát: “Anh tận mắt nhìn thấy anh ta ném đi à?”
 Người cảnh sát hơi ngượng trả lời: “Không. Tôi chỉ nhìn thấy anh ta đi vào phòng vệ sinh.” Trịnh Lâm rủa thầm một câu, ra lệnh cho cấp dưới mang hai chiếc điện thoại về để kiểm tra vân tay.
 Trịnh Lâm trở lại phòng trà, Quách Nhụy đã bị dẫn vào một phòng khác. Anh ngồi trước mặt Khương Đức Tiên đang quần áo xộc xệch, nhìn thẳng vào mặt anh ta đến một phút, thong thả nói: “Nói đi, anh đã quá rõ vì sao tôi đến đây tìm anh.”
 Khương Đức Tiên đã lấy lại bình tĩnh cười nhạt một tiếng: “Anh cũng biết tôi làm nghề gì mà, mớm cung chẳng có tác dụng gì với tôi đâu.”
 Trịnh Lâm cũng cười, “Đừng đắc ý quá sớm, anh cho rằng tôi không nắm được gì mà lại đến đây bắt anh sao?” Anh ra hiệu cho người cảnh sát sau lưng, “Dẫn anh ta đi!”
 0 giờ 30 phút đêm, hai cảnh sát tuần tra đi tuần trong khu vực gần bệnh viện thuộc trường Đại Học Y, phát hiện một chiếc xe khả nghi. Khi tiến hành kiểm tra họ phát hiện có một người giống La Gia Hải – tội phạm bỏ trốn đang bị truy nã. Cảnh sát tuần tra yêu cầu những người có mặt xuống xe để kiểm tra thì tài xế bất ngờ nổ súng và lái xe bỏ chạy. May mà hai cảnh sát mặc quần áo công vụ đa chức năng tương đối dày nên đạn chỉ bắn vào lưới sắt làm chấn thương phần mềm. Sau khi lãnh đạo Sở nhận được báo cáo, đã nhanh chóng tổ chức lực lượng vây bắt. Đến 1 giờ 20 phút cũng ngày đã bắt được những kẻ khả nghi trên chiếc xe. Kẻ khả nghi Hoàng Nhuận Hoa bị bắn chết, Đàm Kỳ bị trọng thương, kẻ khả nghi khác là La Gia Hải chạy thoát. Trong cuộc vây bắt này lực lượng cảnh sát cũng phải trả giá đắt, cảnh sát mang số hiệu C09748 Lỗ Húc đã anh dũng hi sinh.
 Hai kẻ tình nghi khác là Khương Đức Tiên và Quách Nhụy bị tạm giữ theo luật pháp. Nghiên cứu cho thấy hai người này có thể là kẻ tình nghi quan trọng của vụ án, tổ chuyên án quyết định sẽ tạm giam hai người này, thời gian là 30 ngày.
 Trong phòng cấp cứu của bệnh viện thuộc trường đại học Y, Đàm Kỳ mặt đeo bình ô xy, trên người cắm đầy những ống dẫn to nhỏ, đang nằm trên giường bệnh. Phương Mộc trước giường hắn nhìn một lúc, quay lại hỏi Trịnh Lâm đang đứng ôm vai: “Tình hình ra sao rồi?”
 “Bị thương nặng phần đầu và ngực, vừa mới phẫu thuật xong.” Trịnh Lâm thở dài, “Tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.”
 “Khi nào thì hắn có thể tỉnh lại?”
 “Không biết. Có thể ba ngày, cũng có thể ba năm.” Sắc mặt Trịnh Lâm trông càng u ám, “Bác sĩ nói hắn rất có thể trở thành người thực vật.”
 Phương Mộc thấy lòng nặng trĩu. Trước mắt không đủ chứng cứ buộc tội Quách Nhụy và Khương Đức Tiên. Hoàng Nhuận Hoa cũng đã chết, chỉ có thể dựa vào lời khai của Đàm Kỳ, nếu không đành phải thả người. Mà Đàm Kỳ thì không biết bao giờ mới tỉnh lại. Hi vọng duy nhất là nhanh chóng bắt lại La Gia Hải.
 Đang suy nghĩ thì điện thoại trong túi rung lên, Phương Mộc ngó nhìn thì ra là Biên Bình.
 “Cậu về Sở ngay, có phát hiện ở trên chiếc xe bảy chỗ.”
 Qua cuộc va chạm trong buổi sớm hôm ấy, chiếc xe bảy chỗ bị hư hỏng nặng, nhưng những nhân viên khám nghiệm đã phát hiện trên xe những vật chứng quan trọng, trong đó quan trọng nhất là một cái xác.
 Xác chết là một người đàn ông, khoảng từ 35 đến 40 tuổi. Lõa thể, bị nhét vào một cái bao tải. Pháp y suy đoán thời gian chết khoảng từ 20 giờ hôm qua đến 0 giờ. Nguyên nhân chết là do bị ngạt. Từ những căn cứ thu nhập được trên xác chết cho tháy nạn nhân đã bị bóp cổ chết.
 Da nạn nhân thô ráp, nhưng trên mặt lại thấy được một ít hóa chất, qua phân tích được biết đó là một loại sản phẩm dưỡng da. Từ mái tóc được phun keo bọt định hình có thể thấy nạn nhân là người rất chú ý đến dáng vẻ bề ngoài.
 Phương Mộc cúi xuống, ngử đi ngửi lại trên cơ thể của nạn nhân, sau đó anh khịt khịt mũi, “Chết đã lâu rồi sao trên người vẫn thơm thế?”
 “Ôi” Người cán bộ pháp y đang thao tác không ngẩng đầu lên, “Thằng cha này xức rất nhiều nước hoa.”
 Phương Mộc nghĩ một lát, quay lại hỏi người đồng nghiệp cùng tổ chuyên án: “Đã xác định được thân phận của nạn nhân chưa?”
 “Vẫn chưa. Trên người nạn nhân không có vật gì chứng tỏ thân phận của mình, nhưng chúng tôi đã cho thông báo tìm người rồi.”
 “Thế à.” Phương Mộc gật đầu. “Hãy xác minh ở những điểm giải trí lớn nhỏ, những nơi có biểu diễn văn nghệ.”
 Người đồng nghiệp gật đầu rồi đi ra. Phương Mộc quay lại chỉ chỉ những vòng tròn màu đỏ rải rác trên xác nạn nhân. “Các anh vẽ những vòng tròn đỏ kia để làm gì, là trọng điểm khám nghiệm à?”
 “Không.” Người cán bộ pháp y ngừng tay lại, “Đó không phải do chúng tôi vẽ.”
 “Cái gì?” Phương Mộc cảm thấy ngạc nhiên, “Ý anh là khi mang cái xác này về, trên đó đã có những vòng tròn này rồi phải không?”
 “Đúng!”
 Có vấn đề, Phương Mộc phấn khởi nghĩ. Anh quan sát tỉ mỉ những vòng tròn đỏ, thấy trong khoang mắt của nạn nhân có một đôi, một số vị trí trên người cũng có vài cái.
 “Phía sau lưng có hai cái.” Người cán bộ pháp y thò tay ra sau lưng mình chỉ chỉ, “Ở đây này.”
 “Những vòng tròn đỏ này nằm ở những vị trí nào?”
 “Ồ, thế mà tôi không nghĩ ra.” Người cán bộ pháp y cũng tỏ ra phấn khởi, ước lượng đại thể một lượt, “Đay là tim, đây là gan, đây là ruột non, còn đây là lá lách, phía sau lưng là thận, hà hà, có ý nghĩa đấy.”
 “Ý nghĩa gì cơ?” Phương Môc vội hỏi.
 “Anh xem này,” người cán bộ pháp y chỉ vào vòng tròn đỏ trên khoang măt, “Đối xứng ở đây phải là giác mạc. Tim, gan, ruột non, lá lách, tuyến tụy, lại thêm giác mạc đều là những bộ phận cơ thể có thể hiến tặng. Nếu như thêm xương, da, huyết quản và tế bào tạo máu..” Anh ta khoát tay trên cơ thể nạn nhân, “…Thì toàn thân thằng cha này đều là của quý, hà hà.”
 Phương Mộc không cười mà đang trầm ngâm suy nghĩ.
 Theo lời kể của hai cảnh sát tuần tra, khi phát hiện ra chiếc xe bảy chỗ, nó đang đỗ cạnh bệnh viện thuộc trường Đại học Y, mà trên người nạn nhân lại bị hung thủ vẽ những vòng tròn đó ở những vị trí những bộ phận cơ thể có thể hiến tặng, lẽ nào bọn chúng lại muốn biến nạn nhân thành kẻ hiến tặng và đem bỏ ở bệnh viện?
 Điều này là không thể, thân phận nạn nhân còn đang đợi xác minh, cứ coi như là cái xác vô danh, cũng có thể giúp bệnh viện dùng làm thí nghiệm hoặc để làm giáo cụ. Không thể có khả năng tùy tiện cắt bỏ các bộ phận này để cấy ghép, cũng có thể nói, mục đích chính của hung thủ không phải là để cho nạn nhân hiến tặng các bộ phận cơ thể mà dùng cái xác của anh ta để biểu đạt một loại tâm trạng nào đó.
 Đây cũng lại là một nghi thức.
 Vấn đề là, trong ba người này, ai là nhân vật chính của nghi thức. Nếu giả thiết của Phương Mộc là đúng, thì Đàm Kỳ đã hoàn thành nhân vật chính trong nghi thức của mình; Nếu như vai chính lần này là La Gia Hải thì người chết kia rất có thể là kẻ năm đó đã cường hiếp Thẩm Tương, nhưng qua khám xét hiện trường, ý nghĩa của việc phạm tội để báo thù không rõ ràng.
 Phương Mộc cẩn thận, tỉ mỉ khám nghiệm xác của Hoàng Nhuận Hoa. Anh phát hiện trên người anh ra ngoài vết thương bằng súng còn có những vết thương cũ trên da. Từ vị trí của những vết thương này cho thấy rất giống với hình thức anh ta tự gây thương tích cho mình. Xem ra anh này lúc còn sống đã từng có những hành vi tự hành hạ mình rất ghê gớm. Phương Mộc bồng nhiên thấy tâm trí lay động. Có lẽ người muốn đi hiến tế các bộ phận cơ thể chính là Hoàng Nhuận Hoa?
 Phương Mộc lập tức cử người đi hỏi vợ Hoàng Nhuận Hoa, còn mình thì cầm ảnh của Hoàng Nhuận Hoa đi đến một số bệnh viện trong thành phố. Trải qua vừa trọn hai ngày xác minh, hai bệnh viện (trong đó bao gồm cả bệnh viện thuộc trường đại học Y) đều xác nhận Hoàng Nhuận Hoa đã từng đến bệnh viện yêu cầu được hiến tặng các bộ phận cơ thể. Bệnh viện nhận thấy tinh thần anh ta không ổn định, không phù hơp với điều kiện hiến tặng nên đều từ chối. Còn kết quả xác minh qua vợ Hoàng Nhuận Hoa, cô ta xác nhận đã từng tận mắt nhìn thấy chồng mình dùng dao cạo cứa đứt tay mình trong phòng vệ sinh.
 Xem ra, Hoàng Nhuận Hoa rất căm ghét bản thân, chỉ hận một nỗi không thể hủy hoại được bản thân mình cho đến chết. Nhìn từ góc độ tâm lý học thì nguyên nhân gây ra loại tinh thần như thế này thường là do có sự áy náy trong người. Mà Hoàng Nhuận Hoa sau khi giết chết nạn nhân lại định biến nạn nhân thành kẻ hiến tế đem vứt ở bệnh viện, có mùi vị của nguy cơ tâm lý “Đổ lỗi”.
 Vấn đề luôn gây băn khoăn cho tổ chuyên án hình như đã được sáng tỏ phần nào: Ý nguyện ban đầu thành lập tổ chức hỗ trợ giết người này có lẽ là để thoát khỏi một căn bệnh tâm lý nào đó.
 Phương Mộc ngắm nhìn bức ảnh Hoàng Nhuận Hoa trong tay, đã bị trúng đạn chết, mắt nhắm nghiền, miệng mở to như không cam lòng. Có lẽ lúc đó anh ta cho rằng đã thoát ra được sự phiền nhiễu, có thể bắt đầu lại cuộc sống.
 Phương Mộc mệt mỏi nhắm mắt lại, Hoàng Nhuận Hoa chắc chắn nắm rất nhiều bí mật, nhưng anh ta đã vĩnh viễn không nói được nữa rồi.
 Thân phận của nạn nhân nhanh chóng được xác minh làm rõ, Nhiếp Bảo Khánh, 33 tuổi, trình độ đại hoc, nghề nghiêp: diễn viên. Nói là diễn viên thực ra chỉ là biểu diễn một số tiểu phẩm cách điệu tầm thường ở những nơi vui chơi giải trí trong thành phố. Hôm xảy ra án mạng, Nhiếp Bảo Khánh đi biểu diễn ở nhà hàng Kim Đạt. Khoảng 18 giờ, bảo vệ ở tiểu khu anh ta ở nhìn thấy anh ta rời khỏi nhà, nhưng đến 20 giờ khi tiết mục biểu diễn bắt đầu, Nhiếp Bảo Khánh vẫn chưa đến nhà hàng Kim Đạt. Sơ bộ nhận định trong khoảng thời gian này, Nhiếp Bảo Khánh đã bị bắt cóc.
 Nạn nhân là người làm công tác biểu diễn văn nghệ ở các địa điểm vui chơi giải trí tiếp xúc nhiều thành phần phức tạp. Nhưng vợ Hoàng Nhuận Hoa và đồng nghiệp của anh ta đều nói rằng Hoàng Nhuận Hoa lúc bình thường là người an phận thủ thường, chưa bao giờ dính dáng đến những nơi như vậy. Thế thì nạn nhân và Hoàng Nhuận Hoa có khuc mắc gì với nhau? Nạn nhân có liên quan gì đến tâm lý căm ghét bản thân đến cực độ của hung thủ?
 Mớ bòng bong càng gỡ càng rối, mà năm người nắm được bí mật thì một người đã chết, một bị thương, một chạy trốn, hai người còn lại thì không chịu mở miệng.
 Vụt một cái đã hơn 10 ngày trôi qua. Đàm Kỳ vẫn mê man bất tỉnh. Thời hạn tạm giam 30 ngày, nay chỉ còn chưa đầy nửa tháng. Nếu không tìm được chứng cứ có tính thuyết phục chỉ còn cách biến hình thức tạm giam hình sự đối với Quách Nhụy và Khương Đức Tiên thành bảo lãnh tạm tha chờ xét sử hoặc theo dõi nơi cư trú, nhiều nhất cũng chỉ được theo dõi trong 12 tháng. Tổ chuyên án đứng trước một áp lực rất lớn.
 Khương Đức Tiên và Quách Nhụy sau khi bị tạm giam đã bị hỏi cung một lần, song hai người này đều đề nghị được tạm tha chờ xét xử, sau đó không chịu khai một lời. Sau khi viện Kiểm sát từ chối tạm tha, Khương Đức Tiên và Quách Nhụy có biểu hiện không đồng nhất. Khương Đức Tiên hàng ngày ngồi trong nhà gian nhắm mắt dưỡng thần, mỗi lần bị hỏi cung đều trả lời những câu chẳng có liên quan gì, đối với tình tiết liên quan đến vụ án thì ngậm miệng không nói. Quách Nhụy thì truy hỏi tình hình Đàm Kỳ. Tuy không thông báo cho hai người này về tình hình vụ án nhưng tin rằng bọn này đã biết Đàm Kỳ đang hôn mê bất tỉnh ở bệnh viên. Khương Đức Tiên có thể yên tâm chờ đợi hết thời gian tạm giam, có lẽ cũng vì lý do này.
 Ở hiện trường phát hiện tổng cộng bốn chiếc điện thoại di động. Trong phần lưu giữ cuộc gọi có sáu số điện thoại. Căn cứ vào thông báo của bộ phận trinh sát kỹ thuật, ngoài số điện thoại Đàm Kỳ và Hoàng Nhuận Hoa sử dụng ra, còn bốn số điện thoại kia thì địa điểm cuộc gọi cuối cùng được phân chia là: Một ở quán trà (nghi là số điện thoại Khương Đức Tiên và Quách Nhụy đã dùng), một ở cạnh cây cầu bị đâm xe và một ở quán rượu phía bắc. Căn cứ vào sáu số điện thoại đã được lưu lại, tổ chuyên án sơ bộ nhận định, La Gia Hải sau khi chạy thoát đã dùng điện thoại di động liên lạc với một nhân vật bí mật ở quán rượu, người này đã chỉ thị cho La Gia Hải tắt máy, tháo bỏ sim vứt đi, sau đó chỉ thị tiếp cho Khương Đức Tiên và Quách Nhụy ngay lập tức bỏ máy điện thoại, bản thân anh ta cũng làm như thế. Hai chiếc điện thoại tìm thấy ở quán trà không phát hiện thấy dấu vân tay nào, cho nên trước mắt chứng cứ để buộc tội Khương Đức Tiên và Quách Nhụy hầu như không có.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .